Đội trưởng bất đắc dĩ, lắc đầu nói đây là nể mặt Lạc Táp, muốn hát bài
'Chúc mừng sinh nhật'. Nhưng tất cả mọi người không đồng ý, nói lúc nãy
đã hát rồi.
Chu Nghiên đề nghị: "Đội trưởng, chúng ta hát bài nào thâm tình dễ
nghe đi. Trời đang lạnh, chắc là mấy ngày tới sẽ có tuyết đây, hát bài 'tuyết
đầu mùa năm 2002' đi."
Đội trưởng: "Tôi không nhớ lời."
Chu Nghiên: "Không sao, điện thoại của tôi có."
Đội trưởng: "..."
Giọng hát vừa cất lên, thật đúng là từ Bắc Kinh chạy tới tận Urumchi.
(khu tự trị Tân Cương)
Tất cả mọi người đều không đành lòng nghe nổi nữa.
Nhà ăn nhiều người như vậy, không chỉ có bọn họ mà còn những
người khác cũng đều phải phì cười.
Trưa nay Lạc Táp ăn uống rất ngon miệng, Chu Nghiên cắt cho cô một
miếng bánh kem đặc biệt to, tuy ngọt nhưng cô đều ăn hết, còn ăn sạch cả
phần ăn trong khay.
Ăn xong thì no đến suýt chút nữa đi không nổi.
Mới vừa ra khỏi nhà ăn, Lạc Táp liền nhận được điện thoại của mẹ cô,
trước đó mẹ có nói sẽ sắp xếp tốt công việc rồi cùng cô ăn mừng sinh nhật,
nhưng sau đó cũng không thấy gọi điện thoại cho cô nữa.
Cô nghe máy: "Mẹ?."
"Lạc Lạc, đang ở đơn vị hả?"