"Lạc Lạc, sinh nhật vui vẻ nhé."
"Cảm ơn."
Sở Nhất Sơn nói: "Chú qua bên kia hút điếu thuốc, con với mẹ con trò
chuyện đi."
Du Ngọc hỏi cô gần đây như thế nào.
Lạc Táp nhàn nhạt nói: "Vẫn như cũ thôi."
Du Ngọc mở cốp xe, lấy túi đồ ra: "Đây là quà sinh nhật chú Sở mua
cho con lúc đi công tác, nhìn thử xem có thích hay không."
Lại là quần áo, Lạc Táp không có chút hứng thú nào, mấy năm nay, cô
và mẹ gặp mặt hầu như đều là để lấy quần áo.
Nhìn logo kia, cái áo khoác này ít nhất phải hơn 10 vạn đi, nhưng cô
cũng không có vẻ vui sướng gì.
"Cảm ơn mẹ."
Cô nhận lấy.
Du Ngọc sửng sốt, không dự đoán được con gái sẽ khách sáo như vậy.
Bà cũng không nghĩ gì nhiều, do dự một lát rồi xin lỗi: "Tối nay mẹ
không thể ăn cơm với con rồi, Tư Tư có bạn trai, hiện tại tình cảm cũng ổn
định, đúng lúc mấy hôm nay cha mẹ nhà trai đi công tác ở New York nên
đến trường học thăm chúng nó. Tư Tư nói vừa vặn để cho người lớn hai
nhà gặp mặt nhau luôn, không nghĩ tới Tư Tư đặt vé máy bay ngay đêm
nay cho mẹ, lại còn hẹn luôn thời gian ăn cơm với nhà trai rồi. Việc này
phải trách mẹ, không có nói trước với nó là sẽ ăn sinh nhật với con."