Mặt Lạc Táp chẳng có cảm xúc gì: "Nói xong chưa? Không có việc gì
thì con đi lên đây."
Trong lòng Du Ngọc hít sâu một hơi, mỗi lần chỉ cần nhắc đến Sở Tư
Tư, con gái lập tức như thay đổi thành một người khác, cả người đều lạnh
như băng.
Bà dịu dàng nói với Lạc Táp: "Sau khi mẹ đi New York về sẽ ăn cơm
với con, bù lại cho sinh nhật nhé."
"Không cần đâu, trưa nay đồng nghiệp đã tổ chức sinh nhật cho con
rồi." Lạc Táp lại lắc lắc túi đồ trong tay: "Đây là lần cuối cùng con nhận
quà, về sau đừng mua cái gì cho con nữa. Những quần áo mẹ mua trước đó
vẫn còn treo đầy trong tủ, đủ để mở một cửa hàng lớn luôn rồi."
Nói xong, cô xoay người đi ngay.
"Lạc Lạc." Du Ngọc vội kêu cô.
Lạc Táp không quay đầu lại.