Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, cũng không nói thêm gì với Chu Nghiên.
Chu Nghiên hỏi cô: "Tối nay ăn mừng sinh nhật với tên xấu xa nhà em
kiểu gì?"
Lạc Táp cười cười: "Chúc mừng rồi, vừa qua ngày mới liền chúc
mừng, hôm nay anh ấy phải đi công tác."
"fuck!" Chu Nghiên duỗi tay ra làm một động tác ngừng lại:
"Cấm tổn thương những người đã bị củi gạo mắm muối nhấn chìm
trong hôn nhân bị biến thành thiếu phụ luống tuổi."
Lạc Táp giống như một đứa trẻ nói: "Anh ấy đàn dương cầm cho em
nghe, còn làm mì trường thọ cho em nữa."
Chu Nghiên nhét quả táo vào trong miệng, hai tay bịt chặt lỗ tai.
Lạc Táp cười: "Được rồi, không nói nữa."
Chu Nghiên nghiêng mặt liếc cô một cái, tiếp tục gặm táo.
Sau đó hai người chuyển sang tán dóc về mấy tin đồn giải trí gần đây.
Hai ngày rồi Lạc Táp không xem tin tức giải trí, Chu Nghiên kể hăng say,
tới lúc đi làm rồi vẫn chưa dừng lại được.
Lạc Táp biết Chu Nghiên nói nhiều như vậy là cố ý muốn dời đi lực
chú ý của cô, quen biết mấy năm nay, mỗi lần tâm trạng cô không tốt là
Chu Nghiên đều sẽ như vậy, chưa bao giờ hỏi cô chuyện gì đã xảy ra mà
chỉ liên tục nói đông nói tây, hết chuyện trời nam lại đến đất bắc.
Tán dóc xong, tâm trạng của cô cũng tốt hơn nhiều.
Những lúc bận rộn thì Lạc Táp không có thời gian nghĩ đến Tưởng
Mộ Tranh, nhưng sau khi tan tầm về nhà, nhìn căn phòng trống trơn, cho dù