Thượng Viện Viện nghiêng người đi qua bên cạnh cô, cũng không
chào hỏi, mới vừa đi vài bước, cô ta lại quay đầu lại: "Lạc Táp."
Lạc Táp không nói chuyện, nhìn chằm chằm cô ta.
Ý tứ rất rõ ràng, ra hiệu cho cô ta tiếp tục nói.
Thượng Viện Viện: "Nếu cô thích Phó Duyên Bác, tôi nhường cho cô
đấy, sau này cô có thể thoải mái thích anh ấy mà không cần cố kị gì nữa."
Vẻ mặt kiêu ngạo, ngữ khí bố thí.
Lạc Táp liếc mắt nhìn cô ta từ trên xuống dưới một cái: " cơm sáng
nay ăn nhiều quá sao?"
Thượng Viện Viện: "..."
Lạc Táp biết hiện tại cô ta đang ở trong trạng thái điên cuồng, không
buồn phản ứng lại cô ta, nhấc chân bước vào văn phòng.
Thượng Viện Viện khịt mũi coi thường biểu hiện lạnh lùng cao ngạo
của Lạc Táp, lại hừ một tiếng rồi đi vào toilet giặt khăn lau.
Vừa rồi cô đã lau sạch và rửa sang lại bàn cho tất cả đồng nghiệp,
đương nhiên bàn của Hạ Vũ Minh là cô sửa sang lại cẩn thận nhất.
Trước khi gặp Hạ Vũ Minh, cô thật sự cho rằng mình thích Phó Duyên
Bác, đời này nhất định phải gả cho Phó Duyên Bác.
Nhưng ngày cuối tuần rồi tham gia hoạt động tuyên truyền, lần đầu
tiên cô thấy Hạ Vũ Minh, bản thân lập tức như bị bệnh tim vậy, trái tim đập
lớn từng hồi thình thịch không ngừng.
Thì ra đó mới chính là tình yêu.