Đối với Phó Duyên Bác, có lẽ là bởi vì từ nhỏ đã cảm thấy anh đẹp
trai, mà thái độ của anh đối với cô thì cứ xa cách cách cả bầu trời, cho nên
cô muốn chinh phục, muốn có được anh.
Cũng chỉ thế mà thôi.
Nhìn thấy Phó Duyên Bác là vui vẻ, nhìn thấy Hạ Vũ Minh thì là đủ
loại kích động và khẩn trương, hít thở không thông.
Bình thường khi không thấy được Phó Duyên Bác, cô cũng không nhớ
nhung bao nhiêu, nhưng khi không gặp Hạ Vũ Minh thì chính là mất hồn
mất vía, luôn miên man suy nghĩ xem anh ấy đang làm cái gì, ban ngày có
chú ý đến cô hay không, có phải cũng thích cô hay không.
Ngày hôm qua cô đã phát hiện một bí mật của Hạ Vũ Minh, cái bí mật
ấy khiến cho cô thương tâm muốn phát điên, đó là hình như anh ấy có chút
thích Lạc Táp.
Anh ấy và Lạc Táp cũng chẳng thân thiết gì, thậm chí rất ít nói chuyện
với nhau. Nhưng đôi khi ánh mắt anh ấy nhìn Lạc Táp rất khác biệt, hàm
chứa sự thưởng thức, mang theo chút sùng bái.
Lại còn xen lẫn thẹn thùng.
Mẹ nó, cô càng nghĩ càng tức.
Hôm nay Lạc Táp không bận rộn, buổi sáng trực ngoài giao lộ, buổi
chiều ở đơn vị làm hậu cần, gần như không có việc gì.
Cô cầm quyển tạp chí nằm ra trên mặt bàn, nhìn như đang nghiêm túc
đọc sách, thật ra 1 tiếng sắp trôi qua mà trang giấy kia vẫn chưa hề lật tiếp.
Cô vẫn luôn lơ đãng, tất cả suy nghĩ đều là Tưởng Mộ Tranh.