Buổi sáng khi thức dậy thấy điện thoại có tin nhắn, là Tưởng Mộ
Tranh gửi cho cô lúc 3 giờ sáng báo anh vừa đến khách sạn. Cô cũng không
nhẫn tâm quấy rầy anh, muốn để anh ngủ nhiều thêm một chút.
Sau đó anh thức dậy, gọi điện thoại cho cô, nhưng lúc đó cô đang trực
ngoài ngã tư, là giờ cao điểm buổi sáng nên cô chưa kịp nghe.
Chờ tới khi cô gọi lại cho anh thì bên kia lại không có tín hiệu.
Đột nhiên điện thoại ở góc bàn rung lên, Lạc Táp giật mình. Sau khi
hoàn hồn cô vỗ vỗ ngực, là ba cô gọi tới, cô nhíu mày, sao ba lại gọi điện
thoại cho cô trong giờ làm nhỉ?
Cô nhận máy.
"Lạc Lạc, hôm nay không phải ra mặt đường trực ban?"
"Dạ, trực hậu cần." Nói xong, Lạc Táp chần chờ vài giây rồi vội hỏi:
"Ba, sao ba biết vậy?"
Phùng Khiếu Vịnh: "Dạo một vòng trên đường rồi mà không thấy con,
xuống dưới đi, ba đang ở ngoài cổng lớn của đại đội con này. Đúng rồi,
mang theo chìa khóa nhà cho ba đi, có lẽ chìa khóa của ba để ở văn phòng
rồi, không tìm thấy trên xe."
Lạc Táp kích động: "Ba, ba thật sự về! Con xuống ngay."
Phùng Khiếu Vịnh cười: "Lừa con đó."
Lạc Táp không tin: "Chờ con chút, 30 giây!."
Cô cầm lấy chìa khóa rồi chạy xuống tầng.
Phùng Khiếu Vịnh lái một chiếc xe bình thường lại đây, cũng không
mang theo tài xế.