Lạc Táp nhận ra chiếc xe kia, kéo cửa bên ghế phụ ra rồi ngồi vào:
"Ba, ba có nhớ con không?"
Cô ôm Phùng Khiếu Vịnh một cái.
"Nói không nhớ thì con tin à?" Phùng Khiếu Vịnh xoa tóc cô: "Vốn
cho rằng ngày hôm qua có thể trở về rồi, kết quả lại có chuyện đột xuất làm
trì hoãn, nha đầu, sinh nhật vui vẻ."
Lạc Táp duỗi tay: "Quà đâu, mấy thứ khác đều là giả, quà mới là thật."
Phùng Khiếu Vịnh nhẹ nhàng vỗ một cái vào bàn tay cô: "Lấy đi này,
chỉ những đứa trẻ thông minh mới có thể nhìn thấy được món quà này."
Lạc Táp cười, vô lại đánh Phùng Khiếu Vịnh vài cái.
Lúc này mới nhớ tới hỏi ba sao đột nhiên lại trở về.
Phùng Khiếu Vịnh: "Lần trước không phải đã nói sẽ bớt chút thời giờ
ở cạnh con mấy ngày rồi sao? Sắp tới đây ba sẽ rất bận, có lẽ là bận cho
đến khi ăn Tết, trong khoảng thời gian này vừa vặn nghỉ ngơi điều chỉnh
một chút, cơ thể chịu không nổi."
Lạc Táp hớn hở hỏi lần này ông có thể ở nhà ở mấy ngày, Phùng
Khiếu Vịnh nói không lâu lắm, cũng chỉ dăm ba bữa. Lạc Táp vui mừng
khôn xiết, như vậy là đã nhiều hơn mong muốn của cô rồi.
Phùng Khiếu Vịnh giơ cằm lên, bảo cô đi làm đi, Lạc Táp lại quấn
quýt thêm vài phút nữa mới xuống xe đi vào.
"Lạc Lạc, con lại đây." Bỗng nhiên Phùng Khiếu Vịnh nhớ tới một
chuyện.
Lạc Táp lại chạy tới: "Sao thế?"