"Đêm nay chúng ta còn phải tiếp tục kiểm tra lái xe say rượu, không
thể ăn mừng với Lạc Lạc. Trưa nay liền tổ chức sinh nhật ở nhà ăn đi, mời
mọi người cùng nhau ăn bánh kem, với lại cơm trưa của mọi người đều là
Lạc Lạc mời nha." Chu Nghiên cười nói.
Lạc Táp cũng cười, nói hôm nào nghỉ ngơi mời mọi người ăn một bữa,
trưa nay cũng chỉ có thể ăn tạm ở nhà ăn.
Chu Nghiên đưa hoa cho cô: "Hy vọng sinh nhật sang năm có một
người đàn ông tốt tặng hoa thay chị."
Lạc Táp giọng khàn khàn: "Vẫn thích chị tặng."
Nói xong thì nhoẻn miệng cười với Chu Nghiên.
Cô nhìn hoa hồng, rồi nhìn lại cái bánh kem to kia, trong lồng ngực
giống như đang ôm túi sưởi ấm áp.
Từ khi đến đơn vị này và quen biết Chu Nghiên, mỗi năm chị ấy đều
sẽ nhớ rõ mà ăn mừng sinh nhật với cô, một bó hoa tươi, một cái bánh kem,
hai người lại đi ăn thêm nồi lẩu.
Rất nhiều điều tiếc nuối nhân sinh đều được tình bạn này dần dần bù
đắp.
Thượng Viện Viện cũng có chút hiểu biết về Lạc Táp, sau chuyện điều
động lần trước thì có người đến nói nhỏ với ba mẹ cô ta, lúc ấy mới biết
được có người muốn đẩy Lạc Táp đi để nhường một ghế biên chế ra cho cô
ta.
Kỳ thật nhà bọn họ cũng không để ý biên chế hay không biên chế,
cũng không phải vì tiền lương, mà chỉ là muốn cho cô ta đến rèn luyện một
chút, sửa lại tính tình.