Anh nói: " anh chỉ theo đuổi Lạc Lạc nhà chúng ta mà thôi."
Lạc Táp ngồi ở ghế lái, Tưởng Mộ Tranh ngồi ở ghế phụ. " sao lại gầy
như vậy?" Tưởng Mộ Tranh ngồi lên xe đóng cửa xe lại.
" nào có gầy, hai ngày nay đều ăn rất nhiều."
Lạc Táp không khỏi sờ sờ khuôn mặt.
" anh nhìn thấy gầy thì chính là gầy."
Tưởng Mộ Tranh nghiêng người qua hôn lên môi cô một cái, một chút
như vậy làm sao đủ để giải tỏa nỗi nhớ nhung của anh, anh dùng đầu lưỡi
cạy mở hàm răng cô, quấn lấy lưỡi cô.
Vừa rồi muốn hôn cô, hiện tại đã hôn rồi liền không muốn buông cô
ra.
Anh dùng sức đem cô ôm vào trong ngực, khi thì cắn môi khi thì mút
lưỡi.
Trong xe an tĩnh càng làm tiếng hít thở thêm rõ ràng.
Lạc Táp bị hôn tới choáng váng, chỉ còn một chút ý thức nói cho cô
biết, ở đây không được dừng xe, bị bắt được còn bị phạt tiền.
Cô đẩy anh ra: " đi thôi, lát nữa đồng nghiệp đi ra tới đây."
Tưởng Mộ Tranh lúc này mới ngồi yên, đeo đai an toàn. Sau khi vừa
nhìn thấy cô cả người anh đều thả lỏng, vừa mới thả lỏng cảm giác mỏi mệt
ập tới, dựa lưng vào ghế: " buổi tối nay muốn ăn gì? Nếu không trở về anh
làm cho em ăn đi."
Lạc Táp: " anh biết nấu ăn?"