Nhưng có một số người lại một lòng một dạ lao đầu vào nghiên cứu
không thèm quan tâm tới ngưởi thân bạn bè tất cả họ đều không bỏ vào
trong lòng.
Loại người như vậy thật dã man ích kỉ, đối với gia đình cũng không có
đóng góp gì.
Ông cùng Phó Duyên Bác đều thuộc loại người phía sau.
Cứ cho rằng Phó Duyên Bác tới Cục giao thông liền có thể chậm rãi
có biến chuyển, xem ra giang sơn dễ đổi bản tính khó dời.
Phó Duyên Bác: " vâng, cũng may anh con có đứa bé, có thể phân tán
lực chú ý của họ đi, nghe anh trai của con nói họ muốn sinh một đứa con
gái, nếu có ý định có đứa nữa, ba mẹ con hẳn là càng vội, đại khái cũng lâu
rồi, liền hết hy vọng vào con, con liền có cơ hội quay lại đi."
Phùng Khiếu Vịnh: "..."
Ngón tay chỉ chỉ vào anh không lên lời.
Lúc này điện thoại vang lên, Phùng Khiếu Vịnh tưởng là Lạc Táp gọi
tới, cầm tới nhìn là cuộc gọi của cấp dưới, sắc mặt ông hơi trầm xuống
nhanh chóng nhận nghe máy.
Phó Duyên Bác cũng ngước mắt nhìn ông, chỉ nghe ông nói: " được
rồi, tôi lập tức trở về."
Phó Duyên Bác hỏi: " xảy ra chuyện gì sao?"
Phùng Khiếu Vịnh: "tra được chút manh mối của tên trùm buôn ma
túy, tôi trở lại nhìn xem."
Phó Duyên Bác : " con cùng đi với sư phụ."