Mỗi lần nhìn vào Lạc Táp, tâm tình của anh đều đặc biệt vi diệu,
giống như khi 17, 18 tuổi, giống như tình cảm thời niên thiếu đang nảy
mầm.
Nhưng anh cũng hiểu biết bản thân, không phải là người dễ xúc động
mất lí trí.
Nếu anh và Lạc Táp ở bên nhau, khi tình cảm mời mẻ ban đầu trôi đi,
anh có thể vẫn về bên điều tra hình sự, nếu không anh ta vẫn có cảm giác
bản thân đang trở nên vô dụng, giống như đang trong viện dưỡng lão.
Đến lúc đó anh thật sự anh sẽ trở thành Phùng Khiếu Vịnh thứ hai,
không để cho lí tưởng khát vọng của mình thất vọng, nhưng lại làm vợ con
thất vọng.
Phó Duyên Bác thấp giọng nói: " sau đó cảm thấy nếu về sau kết hôn,
con có khả năng sẽ có lỗi với cô ấy, với gia đình sau khi kết hôn, nghĩ tới
nghĩ lui cảm thấy có thêm một cô em gái vẫn tốt hơn."
Tay cầm li rượu của Phùng Khiếu Vịnh hơi dừng lại : " là có ý gì? Cậu
lại chuẩn bị quay trở lại bên hình sự.?"
Phó Duyên Bác gật đầu: " ở Cục quản lí giao thông trong thời gian
này, cảm thấy nhân sinh không thú vị, ngài cũng biết, con cho tới bây giờ
cũng chỉ ở Cục hình cảnh là cảm thấy hứng thú. Hiện tại ở Cục giao thông,
liền giống như cá bị ném lên bờ."
Phùng Khiếu Vịnh trầm tư một lát: "nếu muốn trở về, đầu tiên là đem
chuyện gia đình xử lí tốt, cha mẹ cậu tuổi cũng lớn rồi, trông mong cậu
sớm thành gia lập thất là chuyện bình thường, cậu cũng không thể cái gì
cũng không quan tâm."
Có một số người đơn giản xem công việc là để kiếm ra tiền nuôi gia
đình sống qua ngày.