Phùng Khiếu Vịnh đang làm đồ nhắm rượu: " được rồi, không về ăn
cơm càng tốt, không có đứa nào lải nhải bên tai lúc ba uống rượu, không
nói nữa, Phó Duyên Bác tới rồi, ba đi mở cửa cho cậu ta."
Nói xong liền lập tức tắt máy.
Lạc Táp: "..."
Cô còn định làm nũng một chút cơ đấy.
Tắt điện thoại, cô nhẹ nhàng thở ra, không nghĩ tới lại dễ dàng như
vậy.
Tưởng Mộ Tranh đưa tay chạm vào mặt cô, Lạc Táp quay sang nhìn,
hai người đối diện nhìn nhau, ánh mắt giống như muốn nhìn thẳng tới đáy
lòng đối phương.
Đèn xanh sáng.
Tưởng Mộ Tranh thu tay lại.
Lạc Táp lái xe đi.
20 phút sau tới tiểu khu nhà Tưởng Mộ Tranh.
Lần đầu tiên Lạc Táp đến nhà một người đàn ông, thay dép lê, cô nhìn
một vòng quanh nhà, nhà được trang trí rất đơn giản.
Tưởng Mộ Tranh đem áo khoác cởi ra: " em ngồi xem TV một lát, anh
đi tắm."
Thói quen của anh là mỗi lần đi công tác về việc đầu tiên sẽ là đi tắm
thay quần áo sạch sẽ. Lạc Táp gật đầu, đem bông hoa nhỏ kia cắm vào bình
thủy tinh mới đi xem TV, nhưng cũng không có tâm tư xem, ngẩn ngơ nhìn
màn hình.