Lúc này, tại biệt thự của Lạc Táp.
Phùng Khiếu Vịnh cùng Phó Duyên Bác vừa uống rượu vừa nói
chuyện, khi ăn cơm hai người cũng không nhắc đến chuyện phá án mà nói
mấy chuyện khác.
Nói xong về chuyện cha mẹ Phó Duyên Bác lại nói tới Lạc Táp.
Phùng Khiếu Vịnh cũng không cùng Phó Duyên Bác vòng vo, đi
thẳng vào vấn đề chính: " sư phụ có chuyện rất xin lỗi cậu, ta trước đó
không biết Lạc Lạc đã có bạn trai, lại giật giây lung tung."
Nói rồi giơ ly rượu trong tay, chạm vào ly của Phó Duyên Bác, rồi một
hơi ngửa đầu cạn sạch.
Đối với chuyện Lạc Táp và Tưởng Mộ Tranh ở bên nhau, Phó Duyên
Bác đã sớm chuẩn bị tâm lí, tuy rằng vẫn không tránh được có chút buồn
chán, nhưng không đến mức luẩn quẩn trong lòng.
Anh trấn an Phùng Khiếu Vịnh: " chuyện tình cảm sao lại có thể oán
sư phụ đây."
Dừng lại rồi cũng nói ra suy nghĩ trong lòng: " mấy ngày trước thật sự
trong lòng con có suy nghĩ thoe đuổi Lạc Táp, biết rõ là có người đang theo
đuổi cô ấy con vẫn muốn đi thử."
Đặc biệt là khi chiến hữu của anh, là phó đội trưởng của Lạc Táp kích
thích anh, trưa hôm đó anh liền muốn đi đến thổ lộ với cô.
Sau khi tan làm về đến nhà bình tĩnh suy nghĩ, anh cảm thấy bản thân
không thể cho cô một cuộc sống an ổn. Để đến về sau nháo đến không
thoải mái, còn không bằng bây giờ chặt đứt tâm tư này.