Nhưng bầu không khí không tệ, Tưởng Mộ Tranh luôn gắp đồ ăn cho
cô ăn, Lạc Táp cũng không làm ra vẻ, anh gắp cho cô ăn, co liền ăn hết.
Sau khi ăn xong cơm, Tưởng Mộ Tranh chủ động nói chuyện, hỏi cô
cuối tuần này có phải đi trực ban hay không.
Anh biết cô không có lịch trực, cố ý hỏi như vậy.
Lạc Táp: " thứ 7 trực nửa ngày, cuối tuần nghỉ. Anh thì sao?"
Tưởng Mộ Tranh nhìn cô: " cuối tuần có một bữa tiệc, cùng anh đi đi."
Lạc Táp vội vàng lắc đầu: " em không ứng phó nổi, để sau đi."
Tưởng Mộ Tranh: " là người em biết, còn rất quen thuộc."
Lạc Táp chớp chớp mắt, duy nhất nghĩ đến là: " Giang Đông Đình?"
Tưởng Mộ Tranh: " Sở Nhất Sơn cùng dì Du,hẹn anh bàn chuyện hợp
tác công việc, dì Du còn hỏi anh gần đây có lien lạc với em hay không,
nghe giọng điệu của dì ấy hẳn là cũng muốn cho em qua."
Lạc Táp có cảm giác bài xích không giải thích được, không lên tiếng,
chỉ lắc đầu, tiếp tục ăn cơm.
Tưởng Mộ Tranh có thể nghĩ đến nguyên nhân duy nhất chính là cô
không quá thích Sở Nhất Sơn, liền cũng không tiếp tục nói về đề tài này
nữa, cùng cô nói đến chuyện học tiếng anh.
Ăn cơm xong, hai người ở nhà ăn náo loạn thêm một lúc, Lạc Táp nói
muốn tắm rửa đi ngủ, có chút mệt.
Hai ngày nay cô ngủ còn chưa được 5 tiếng, hôm sinh nhật anh chúc
mừng cô rồi đi cô lăn lộn mãi mới chợp mắt được, sau đó đều rất khó đi