vào giấc ngủ. Tối hôm qua lại thức chờ tin nhắn của anh, sau đó trời sắp
sáng mới thiếp đi một lát.
Đêm nay anh đã trở lại, cô cả người đều thả lỏng nên có cảm giác rất
mệt mỏi. Hiện tại muốn ngủ một giấc thật ngon.
Nơi này của Tưởng Mộ Tranh không có bất luận dồ dùng gì của nữ,
anh tìm cho cô một cái áo choàng tắm dài, kéo dài tới tận cổ chân, cũng
miễn cưỡng có thể dùng tạm.
Lạc Táp tắm xong liền bò lên giường, có thể bởi vì anh đang ở phòng
bên cạnh, cô cảm thấy đặc biệt an tâm, không đến 2 phút, hai mắt đã đánh
nhau.
Còn chưa ngủ sâu, có tiếng gõ cửa vang lên.
Lạc Táp cố gắng mở mắt cẩn thận nghe lại, thật đúng là có tiếng gõ
cửa, đại khái là Tưởng Mộ Tranh đưa sữa ấm đến cho cô, cô đứng dậy đi ra
mở cửa cho anh.
Lúc nhìn thấy người thì cô sửng sốt.
Đây là muốn làm gì?
Tưởng Mộ Tranh đang ôm chăn: " anh ngủ một mình không được."
Lạc Táp: "..."
Đầu óc lập tức thanh tỉnh.
Một mình ngủ không được?
Ý này là muốn ngủ cùng cô?