Nhân lúc cô đang ngẩn người ở trước cửa, anh nghiêng người đi vào
trong phòng, đường hoàng nói: " Lạc Lạc, anh nếu thật sự muốn làm gì em
thì khi ở câu lạc bộ nhảy dù, ở nhà em, anh đã sớm làm xong rồi, không
đến mức chờ đến bây giờ."
Tưởng Mộ Tranh đi đến bên giường trải chăn ra, cũng không để ý đến
cô, trực tiếp chui vào chăn nằm, còn đưa lưng về phía cô nữa cơ.
Lạc Táp đóng cửa lại, lúc bò lên giường đánh anh mấy cái: " tên lừa
gạt."
Tưởng Mộ Tranh cười, xoay người, một tay kéo cô vào trong ngực,
sau đó xoay người đè cô dưới thân, tim Lạc Táp liền nhảy lên tận cổ.
Cô yêu anh, cũng cảm thấy không có cái gì không thể, nhưng cảm
thấy tất cả tới quá nhanh, cô có cảm giác không chân thật.
Tưởng Mộ Tranh cúi đầu, nụ hôn nóng bỏng rơi xuống cổ, nhỏ giọng
lầm bầm: "Lạc Lạc, anh muốn hôn em, hai ngày nay anh ngày nèo cũng
nhớ em muốn chết.,"
Lời ngon tiếng ngọt quả thật chính là độc dược, bị đọc chết cũng cam
tâm tình nguyện.
Lạc Táp bám bờ vai anh , cảm nhận được nụ hôn này của anh là gần
như điên cuồng mà hôn.
Tưởng Mộ Tranh hôn cổ, xương quai xanh, lại hơi dùng sức gặm cắn.
Tay trái đặt trước ngực cô, do dự 2 giây mới rơi xuống, cách áo tắm
không nặng không nhẹ xoa nắn.
Lạc Táp giật mình, ẩn nhẫn 'ưm' một tiếng.