Cô đặt túi xuống, đi tìm Chu Nghiên.
Chu Nghiên nhìn trên dưới đánh giá cô một phen, nhướng đuôi lông
mày: "Tối hôm qua đi làm chuyện xấu sao ? Đi làm sát giờ cũng không
phải phong cách làm việc của em nha."
Lạc Táp khiêm tốn giải thích: "Ba em ở nhà, quản nghiêm như vậy thì
chị cảm thấy em có thể làm chuyện xấu gì? Chơi game quên thời gian
thôi."
Chu Nghiên cũng lười vạch trần cô, không trang điểm mà sắc mặt còn
tốt như vậy, vừa nhìn là biết nhờ vào sức mạnh to lớn của tình yêu rồi.
Lạc Táp nhỏ giọng hỏi cô: "này, bữa sáng lại là Thượng Viện Viện
mang đến?"
Chu Nghiên: "Ừ, cô ta nói nhà cô ta mới thay đổi đầu bếp, làm bữa
sáng rất ngon nên mang theo một phần cho chúng ta, còn nói sau này chúng
ta không cần tự mua bữa sáng nữa, sẽ do cô ta bao hết, thật biết ơn Tiểu Hạ,
chúng ta là thỏ ngọc đi theo Hằng Nga được thơm lây."
Cô ấy ra hiệu cho Lạc Táp nhanh ăn đi, 5 phút sau còn phải họp.
Lạc Táp trở lại chỗ ngồi của mình, nhìn bữa sáng tình yêu trên bàn
cảm khái: tình yêu có thể làm tấm lòng của một cô gái trở nên bao la hơn,
chứa được toàn bộ thế giới.
Mới vừa ăn hai miếng thì điện thoại rung lên, là ba :[ Lạc Lạc, nghỉ
trưa ba mang cơm sườn đến cho con, đừng có tới nhà ăn đấy.]
Lạc Táp:[ Ba không bận sao ạ?]
Phùng Khiếu Vịnh:[ Không bận, tối hôm qua là có việc đột xuất phải
qua đó một chuyến, vốn là mấy ngày nay không có sắp xếp công việc.]