Lạc Táp cười: [ Vâng, chờ cơm sườn của ba đó, à đúng rồi, ba làm
nhiều hơn chút đi, gói thành mấy phần riêng, tiện thể cải thiện bữa ăn cho
đồng nghiệp con một chút.]
Phùng Khiếu Vịnh: [Tuân lệnh.]
Buổi họp sáng, đội trưởng nói về công tác trọng điểm sắp tới chính là
đón hai ngày lễ.
Sắp đến lễ Giáng Sinh và đêm Giao thừa, lượng người lưu thông trên
đường sẽ tăng lên nhanh chóng. Hơn nữa mấy ngày gần đây dự báo còn nói
sẽ có trận tuyết lớn, bọn họ lại sắp bắt đầu bận rộn.
Giữa trưa ngày chủ nhật, Tưởng Mộ Tranh chuẩn bị đi ăn bữa cơm xã
giao, lại hỏi Lạc Táp lần nữa: "Thật sự không muốn đi với anh hả?" Cười
nói: "Đi tú ân ái."
Lạc Táp lạnh nhạt: "Không đi."
Cô không muốn đi, Tưởng Mộ Tranh cũng không miễn cưỡng, "Vậy
buổi trưa em phải ăn cơm một mình sao."
Lạc Táp: "Em qua nhà cậu ăn, lâu rồi cũng chưa qua thăm cậu mợ."
Tưởng Mộ Tranh đưa Lạc Táp đến khu cư xá nhà cậu rồi mới chạy
qua nhà hàng. Khi anh đến, Sở Nhất Sơn, Du Ngọc và Phó tổng của công ty
bọn họ đã tới rồi, trong phòng còn có thêm một cô gái trẻ khác.
Thì ra là Sở Tư Tư.
Sở Nhất Sơn giới thiệu sơ qua, Sở Tư Tư sắp tốt nghiệp thạc sĩ, sau
khi về nước sẽ đến công ty làm việc. Hôm nay dẫn cô ta lại đây là để cô ta
được học hỏi việc kinh doanh.
Tưởng Mộ Tranh cười nhạt, cũng không nói thêm gì.