Lạc Táp buồn bực quay đầu nhìn phong cảnh xung quanh. Tuy là mùa
đông nhưng mặt cỏ và cây cối trong khu chung cư vẫn xanh tươi, không hề
có vẻ vàng khô tiêu điều của mùa đông.
Khi cô quay mặt lại nhìn anh, anh vẫn còn đang gọi điện thoại. Anh
nghiêm túc nghe đối phương nói, vẻ mặt nhàn nhạt, ánh mắt lạnh lùng,
khác biệt hoàn toàn với dáng vẻ đùa giỡn ồn ào đòi cô hôn ban nãy khi ở
trên tầng, giống hệt như hai người khác nhau.
Cô thích anh đôi khi ấu trĩ, bởi vì khi đó cô cũng sẽ theo anh trở về lúc
ba tuổi, tâm tình nhẹ nhàng thoải mái, có thể tạm thời quên đi phiền não
trong cuộc sống.
Cô cũng thích anh nghiêm túc, trầm ổn, trưởng thành như lúc này, có
một loại quyến rũ đặc biệt rất đàn ông.
Khi Lạc Táp đến đơn vị thì chỉ kém 3 phút nữa là đi muộn, cô bước
một bước đạp hai bước, tới được văn phòng thì thở hồng hộc.
Vừa rồi Tưởng Mộ Tranh gọi điện thoại làm chậm trễ vài phút, không
kịp ngừng ở ven đường mua bữa sáng. Tưởng Mộ Tranh nói đưa cô đến
đơn vị trước, anh mua cho cô rồi mang đến sau.
Cô nói không cần, mỗi ngày Chu Nghiên đều sẽ mang bữa sáng cho
cô.
Trong văn phòng, các đồng nghiệp đều đang ăn sáng, mùi hương bay
tứ phía.
Trên bàn làm việc của cô cũng có một phần, hộp cơm được đóng gói
xinh xắn, giống hệt như phần cơm của Tiểu Hạ.
Lạc Táp không tự giác nhìn về phía Thượng Viện Viện, quả nhiên, hộp
cơm trên bàn cô ta cũng đóng gói giống như đúc.