Ấn tượng đầu tiên của anh ta về cô là xinh đẹp, đẹp đến mức làm anh
ta phải kinh diễm.
Lạnh lùng, mặc dù đang mặc cảnh phục chung nhưng vẫn cảm thấy cô
như không dính khói lửa phàm tục.
Lúc ấy có một cậu nhóc hơn 10 tuổi cùng bà đi qua đường, cậu nhóc
nghịch ngợm, đèn đỏ rồi nhưng cậu còn chạy qua vạch kẻ ngang.
Bị Lạc Táp chặn lại, túm cổ áo khoác của cậu rồi lôi ngược lại ven
đường.
Cậu nhóc không sợ, vừa cười vừa đi lùi, hưởng thụ quá trình bị cô kéo
đi.
Lạc Táp dạy dỗ cậu nhóc vài câu, còn dùng sức xoa đầu cậu bé, cầm
tay cậu nhóc choàng vào cánh tay người bà.
Sau đó Lạc Táp lại bận rộn đi qua chỗ khác.
Lúc ấy anh ta cảm thấy cô gái này thật ra rất hiền hòa.
Phó tổng tiếp lời Du Ngọc: "Mấy cô bé thời nay ai mà không cso chút
tính tình chứ. Đừng nói là Lạc Táp, vợ tôi năm nay 34 tuổi rồi, mà tùy hứng
lên thì ngang với con gái tôi."
Du Ngọc cười nói: "Đây là cậu đang mượn cơ hội để khoe ân ái đó
hả."
Phó tổng cười ha ha.
Đề tài về Lạc Táp cũng cứ thế trôi qua.
Sở Tư Tư thong thả ung dung gắp đồ ăn trên bàn nhưng khóe mắt cô
ta thì nhìn về phía Tưởng Mộ Tranh suy nghĩ gì đó, sau đấy dùng giọng