Trước đó bà và Đào Doãn Phàm hao tổn tâm huyết tác hợp cho hai
đứa nhỏ, không nghĩ tới thật sự thành đôi.
Sở Tư Tư ngẩng đầu liền nhìn thấy mặt mày Du Ngọc đều tràn đầy ý
cười, loại hạnh phúc này đến từ nội tâm, là không thể giả vờ được.
Cô ta vô thức dùng sức cắn môi, cúi đầu ăn cơm nhưng cảm thấy như
nhai sáp.
Sau khi bữa tiệc kết thúc, mọi người đứng ở cửa nhà hàng chào tạm
biệt.
Du Ngọc đang muốn nói riêng vài câu với Tưởng Mộ Tranh, nhưng xe
của anh đã được chạy lại đây, có vẻ đang rất vội nên bà đành phải thôi.
Du Ngọc về đến nhà, tâm trạng hưng phấn vẫn chưa thể bình tĩnh lại.
Trong lòng bà, Tưởng Mộ Tranh là ứng cử viên sáng giá nhất để làm
con rể của bà. Ngoại hình và gia thế chỉ là một phần, chủ yếu là vì đứa nhỏ
này nhân phẩm đều rất tốt lại lương thiện.
Bà cũng coi như hiểu rõ tận gốc rễ về anh, Lạc Lạc gả cho cậu ta sẽ
không phải chịu ấm ức.
Kìm nén không được tâm tình vui sướng kia, bà gọi cho Phùng Khiếu
Vịnh, tính nói với ông một tiếng là con gái đã yêu đương rồi, nói không
chừng sang năm là có thể kết hôn. Rốt cuộc Lạc Lạc và Tưởng Mộ Tranh
đều không còn nhỏ nữa.
Bà muốn hẹn Phùng Khiếu Vịnh gặp nhau một bữa, thảo luận một
chút về chuyện hôn nhân đại sự của con gái.
Gọi điện thoại hai lần cũng không ai nghe, có lẽ là lại đang bận rồi.