có chuyện muốn nói với mẹ."
Cô ta ngồi xuống bên cạnh Du Ngọc.
Du Ngọc còn đang gọi điện thoại, bà nghiêng mắt nhìn sang Sở Tư
Tư, chỉ điện thoại của mình, ý là bà đang gọi điện thoại, bảo Sở Tư Tư đợi
một lát.
Du Ngọc tiếp tục nói chuyện với Đào Doãn Phàm, Đào Doãn Phàm
cũng nghe được tiếng nói qua điện thoại, tưởng là Lạc Táp nên nói với Du
Ngọc: "Vậy tạm thời không nói nữa, mấy đứa nhỏ sẽ cho rằng hai chúng ta
điên rồi."
Du Ngọc cười: "Được rồi, bà nhanh ngủ đi, có rảnh chúng ta lại tiếp
tục."
Tắt điện thoại, Du Ngọc hỏi cô ta: "Chuyện gì vậy?"
Sở Tư Tư: "Là thế này ạ, bạn trai con và ba mẹ anh ấy biết con có một
người chị khác cha khác mẹ, hai ngày nữa bọn họ sẽ tới Bắc Kinh và nói là
muốn gọi cả chị của con đến, hai nhà cùng nhau ăn bữa cơm. Lần trước ở
New York là chúng ta mời bọn họ, lần này bọn họ đặc biệt lại đây mời
chúng ta."
Vài tiếng chị này, Sở Tư Tư là căng da đầu mà gọi, sau khi gọi xong
thì trong lòng vô cùng nghẹn khuất, uất ức khó chịu.
Sắc mặt Du Ngọc thay đổi: "Lạc Lạc bận lắm, sợ là không có thời
gian."
Sở Tư Tư: "Chúng ta chọn lúc chị ấy được nghỉ ấy."
Du Ngọc: "Đến lúc đó rồi nói sau, mấy ngày nay nó đang cáu kỉnh với
mẹ kìa."