Du Ngọc thở dài, hôn nhân và tình cảm của hai người bọn họ cũng là
bị hủy hoại bởi vô số lần không thể liên lạc được như thế này.
Cuối cùng còn lại chỉ là oán trách và mất đi lý trí.
Không gọi được cho Phùng Khiếu Vịnh, Du Ngọc lại gọi điện thoại
cho Đào Doãn Phàm, cũng không biết Tưởng Mộ Tranh có nói với người
trong nhà hay chưa.
Điện thoại được kết nối, mọi lời khách sáo đều được lược bỏ. Du
Ngọc trực tiếp hỏi xem bà ấy có biết chuyện Tưởng Mộ Tranh và Lạc Lạc ở
bên nhau hay không.
Đào Doãn Phàm vốn đang mơ màng buồn ngủ, nói chuyện cũng mơ
hồ không rõ, nhưng vừa nghe được con trai yêu đương thì kích động bật
dậy: "Du Ngọc, bà không gạt tôi đấy chứ? Không đúng, không phải tôi
đang nằm mơ chứ? Thằng ngốc nhà tôi yêu đương rồi?"
Du Ngọc: "..."
Sau đó hai người liền không thể dừng lại được, bắt đầu thảo luận khi
nào người lớn hai nhà gặp mặt, khi nào chụp ảnh cưới, phòng cưới sẽ mua
ở nơi nào, tiệc cưới là kiểu Trung hay kiểu Tây.
Sau đó nói đến không biên giới, bắt đầu thảo luận mấy chuyện sinh
con và những thứ sau đó.
Đào Doãn Phàm nói tốt nhất sinh nhiều một chút, hai người họ không
có thời gian chăm thì bà sẽ chăm. Bà muốn đưa cháu gái sang Thụy Sĩ,
không bắt nó học tập, cả ngày chỉ cho nó ăn uống vui chơi, dẫn nó đi khắp
thế giới để dự các tuần lễ thời trang.
Sở Tư Tư từ trên tầng xuống, điều chỉnh cảm xúc xong, cũng không
quan tâm đến Du Ngọc có đang gọi điện thoại hay không, cứ nói: "Mẹ, con