Sở Tư Tư kéo cánh tay của bà: "Mẹ, con biết mẹ đang lo lắng cái gì,
sợ chị của con không vui đúng không? Chuyện giữa con và chị ấy đã qua
18, 19 năm rồi. Còn không phải bởi vì khi còn nhỏ không hiểu chuyện thôi
sao? Mặc kệ ai đúng ai sai, con sẽ chủ động xin lỗi chị, cả hai đã lớn như
vậy rồi, không nên bởi vì những chuyện làm sai lúc nhỏ mà vẫn luôn dằn
vặt người thân của mình. Hơn nữa, chờ đến sau này mẹ và ba con già rồi,
chúng con cũng không thể tiếp tục như hiện tại được đúng không?"
Cô ta lắc lắc cánh tay Du Ngọc: "Mẹ, con cũng là nể mặt ba mẹ đó
nha. Mẹ nói xem nếu nhà bạn trai con biết chị của con không hay lui tới với
nhà mình, có thể sẽ có ấn tượng không tốt về chúng ta đúng không? Nếu
trong lòng chị con còn khúc mắc, con làm em gái sẽ chủ động làm thân.
Đây cũng không xem như bị ấm ức gì, rốt cuộc chúng ta là người một nhà.
Mẹ bảo chị ấy tới, tụi con không chỉ có thể giảng hòa mà còn có thể hoàn
toàn giải quyết cái nút thắt trong lòng chị ấy, đẹp cả đôi đường, rất tốt mà."
Đáy mắt Du Ngọc hiện lên một tia kinh ngạc, bà không nghĩ tới Sở Tư
Tư sẽ chủ động xin lỗi. Sở Tư Tư nói không sai, sự kiện kia chính là vết
sẹo không thể đụng vào trong lòng Lạc Lạc.
Có thể khiến Lạc Lạc gỡ được nút thắt trong lòng, bà mong mà không
được. Nhưng không có khả năng Lạc Lạc sẽ đến gặp Sở Tư Tư.
Sở Tư Tư thấy Du Ngọc do dự, liền bỏ thêm chút lửa: "Có phải chị
của con không muốn gặp mặt con đúng không?"
Đã nhiều năm rồi các cô không gặp nhau, kể từ 6 năm trước, phía bên
nhà họ Du có một họ hàng kết hôn, cô và Lạc Táp chạm mặt nhau ở tiệc
cưới. Hai người đã làm như không thấy người kia.
Sở Tư Tư lại nói tiếp: "Mẹ, mẹ đừng nói trước với chị ấy, chờ cho chị
ấy tới nhà hàng rồi con sẽ chủ động xin lỗi. Lúc đó mẹ gọi thêm cả anh rể
tới, các cô gái khi yêu đương đều rất chú ý đến thể diện, cho dù chị ấy