Cô vừa định ấn tắt màn hình, Tưởng Mộ Tranh vô tình quét mắt qua
nhìn thấy: "Có thể là dì Du hỏi chuyện yêu đương của em với anh, em cứ
nói đúng sự thật là được."
Lạc Táp trực tiếp ấn khóa màn hình, "Không nghe, bà ấy sẽ còn hỏi
đông hỏi tây."
Tưởng Mộ Tranh không biết chuyện không vui giữa cô và Du Ngọc,
vỗ vỗ vai cô: "Gọi lại một cuộc đi, nếu không chắc chắn dì Du sẽ lo lắng."
Có đôi khi anh cũng ngại mẹ phiền, luôn lải nhải chuyện hôn nhân đại
sự của anh. Sau đó anh cố ý như không biết có cuộc gọi, bà lại gọi tới lần
thứ 2, anh chuyển thẳng điện thoại qua chế độ im lặng.
Mẹ cho rằng anh có chuyện gì, lập tức bắt Tứ ca nửa đêm chạy tới nhà
anh.
Sau này anh không bao giờ làm chuyện như vậy nữa, làm cha mẹ mà
không gọi được cho con cái thì sẽ luôn nghĩ nhiều.
Điện thoại lại rung lên, Lạc Táp nhìn điện thoại im lặng vài giây.
Dù cô có ý kiến thế nào với mẹ thì đó cũng là người đã sinh cô ra,
nuôi cô lớn, cô không thể quở trách hay ghét bỏ mẹ ở trước mặt người
khác, cho dù người này là chồng tương lai của cô.
Mọi chuyện trong quá khứ, cô cũng không muốn nhắc tới với Tưởng
Mộ Tranh.
Tuổi thơ không hạnh phúc, đã qua thì cho qua đi.
Cô không muốn nhắc lại nỗi đau thấu triệt nội tâm đó thêm lần nào
nữa cả.