không vui cũng sẽ không làm căng. Đến lúc đó con tới ngồi cạnh chị ấy,
xin lỗi chị ấy, sau đó tụi con tâm sự lại với nhau, chắc chắn sẽ giải quyết
được vấn đề."
Du Ngọc xoa bóp chân mày, bà không cầu mong Lạc Lạc và Sở Tư Tư
có thể giống như chị em, chỉ mong trong lòng Lạc Lạc có thể thoải mái hơn
chút.
Hai ngày trước sinh nhật cô, bà đã không thể cùng chúc mừng sinh
nhật với cô mà bay qua chỗ Sở Tư Tư. Mẹ kế vốn dĩ khó làm, bà cho rằng
Lạc Lạc có thể thông cảm cho bà, nhưng không nghĩ tới Lạc Lạc hoàn toàn
nổi giận.
Một khắc kia bà mới ý thức được rằng Lạc Lạc chán ghét và oán hận
Sở Tư Tư còn nhiều hơn bà tưởng tượng.
Nếu khúc mắc có thể gỡ được, đối với Lạc Lạc mà nói sẽ là chuyện
tốt.
Suy nghĩ một lát, Du Ngọc nói vớ Sở Tư Tư: "Lát nữa mẹ sẽ gọi cho
chị của con."
Sở Tư Tư mỉm cười nói: "Cảm ơn mẹ." rồi vui vẻ đi lên tầng.
Lạc Táp nhận được cuộc gọi của mẹ khi đang tản bộ trong khu chung
cư cùng Tưởng Mộ Tranh.
Buổi trưa ở nhà cậu ăn quá nhiều, sau khi trở về vẫn luôn cảm thấy
đầy bụng.Tưởng Mộ Tranh đề nghị xuống dưới tầng đi lại chút cho tiêu
cơm.
Điện thoại vang lên, Lạc Táp lấy ra nhìn, là mẹ.