điệu đùa giỡn, làm nũng của mấy cô bé mà nói: "Tưởng tổng, có phải về
sau em phải đổi giọng gọi anh là anh rể rồi không?"
Sở Nhất Sơn đưa mắt ra hiệu cô ta đừng nói bừa, nhưng thật ra Du
Ngọc thì lại muốn biết cái đáp án này.
Tưởng Mộ Tranh cười nhạt: "Cái này thì phải xem Lạc Lạc có nguyện
ý hay không."
Ý cười của Sở Tư Tư nhạt đi không ít: "Chị của em thật hạnh phúc
quá."
Rồi cô ta không nói thêm gì nữa.
Ở trong mắt cô ta, Lạc Táp quá mức bình thường, trừ bề ngoài xinh
đẹp ra thì những mặt khác chẳng có gì nội trội, tính cách còn khiến người ta
ghét bỏ, nhìn kiểu gì cũng không xứng với Tưởng Mộ Tranh.
Bản thân cô ta xem như phần mềm bình thường, nhưng phần cứng thì
xuất sắc, giá trị nhan sắc 5 điểm nhưng năng lực bản thân phải 8 điểm.
Ngay cả điều kiện như cô ta mà cũng chỉ có thể tìm được bạn trai cỡ cấp
bậc này mà thôi, còn là cô ta chủ động theo đuổi.
Mà Tưởng Mộ Tranh thì cho dù là gia thế, diện mạo hay là năng lực cá
nhân đều cao hơn bạn trai cô ta không chỉ một bậc.
Ngay sau đó Sở Nhất Sơn chuyển hướng đề tài, khen Lạc Táp một
phen rồi bắt đầu nói sang chuyện khác.
Phó tổng cũng tham dự vào, mấy người đàn ông trò chuyện cũng xem
như hào hứng.
Du Ngọc không trò chuyện với bọn họ, nghĩ đến Lạc Táp và Tưởng
Mộ Tranh ở bên nhau thì trong lòng vui vẻ, tất cả đều hiện rõ ở trên mặt.