Tưởng Mộ Tranh lau nước mắt trên khóe mi cô: "Lem hết rồi, chỗ này
gần nhà em, chúng ta về nhà trước để em tẩy trang đã. Nếu không muốn đi
ra ngoài ăn thì để anh gọi cơm, hoặc là ghé nhà Tứ ca lấy chút đồ ăn về ăn."
Lạc Táp: "Không muốn quay về đó."
Tưởng Mộ Tranh nhìn cô mà nghĩ, với tính cách mạnh mẽ và cao ngạo
của cô thì sau khi cãi nhau, có khả năng cô sẽ trả lại nhà cho Du Ngọc.
Cô không có chỗ đi cũng sẽ không chủ động nói tới chỗ anh ở.
Vào cái thời điểm nhạy cảm này, cho dù anh có nói mấy cái đạo lý to
lớn gì cũng sẽ chỉ làm cô càng thêm khó chịu.
Nếu khuyên cô đừng ầm ĩ với mẹ, nói không chừng cô lại càng có tâm
lý chống đối hơn. Với lại, anh còn chưa biết rốt cuộc là giữa cô và Du Ngọc
có cái mâu thuẫn gì mà không thể hòa giải được.
Có thể khiến cho cô bất chấp hậu quả, không màng mặt mũi mà bỏ đi
như thế, nhất định không phải là mâu thuẫn nhỏ có thể hóa giải bằng vài ba
câu.
Quyển kinh của mấy nhà tái hôn thường khó niệm hơn mấy nhà bình
thường.
Tưởng Mộ Tranh ra vẻ cợt nhả: "Lạc Lạc, anh cảm thấy chúng ta nên
tận dụng cơ hội tuyệt vời này. Em dứt khoát dọn qua ở cùng anh đi. Không
phải con cái cãi nhau với cha mẹ đều phải bỏ nhà đi bụi sao? Chúng ta cũng
bắt kịp xu hướng một lần đi nhỉ?"
Lạc Táp: "Đúng là em muốn dọn ra ngoài, nhưng là tính tự mình" thuê
nhà.