Thỉnh thoảng xung quanh sẽ có người đi ngang qua, Tưởng Mộ Tranh
thấp giọng nói ở bên tai cô: "Chúng ta đi thang bộ xuống tầng được
không?"
"Ừ."
Lạc Táp thoát ra khỏi lồng ngực anh, cả người đều như chết lặng.
Tưởng Mộ Tranh nắm tay cô, bước đi rất chậm.
Đây là tầng 18, gần như không có ai đi xuống bằng đường thoát hiểm.
Hành lang an tĩnh chỉ có tiếng bước chân của hai người bọn họ vang lên.
Lạc Táp không lên tiếng, Tưởng Mộ Tranh cũng không hỏi gì, chỉ
thỉnh thoảng hôn lên má cô.
Khi đi đến tầng 12, Lạc Táp đột nhiên quay đầu nói với anh: "Tưởng
Mộ Tranh."
"hả?"
"Em và mẹ ầm ĩ với nhau rồi, có khả năng là sau này sẽ không qua lại
nữa." Nói xong cô cắn môi, trong lòng vẫn khó chịu không thôi.
Đó không phải một thứ đồ vật để nói ném là có thể ném ngay.
Tưởng Mộ Tranh khẽ xoa mặt cô, biết cô đang phải khó chịu hơn bất
kì ai khác.
Anh an ủi cô: "Thật hả? Vậy thì tốt quá, sau này em là của mình anh
rồi."
Lạc Táp: "..."
Tại sao cung phản xạ của anh lại luôn khác biệt như vậy?