khác, chỉ cần nói cho anh biết bọn họ là ai là được rồi."
"Gia đình bạn trai của Sở Tư Tư."
Tưởng Mộ Tranh lại siết chặt cô vào lòng: "Thật xin lỗi em, sớm biết
như vậy anh đã không cho em đến đây. Anh cứ nghĩ rằng chỉ là ăn một bữa
cơm với dì Du mà thôi."
Lạc Táp lắc đầu: "Không trách anh, nếu em thật sự không muốn tới thì
cho dù anh đồng ý với mẹ em rồi, em vẫn sẽ không tới."
Sau một hồi, Tưởng Mộ Tranh lại nói: "Khi còn nhỏ đã chịu nhiều ấm
ức lắm phải không?"
Chóp mũi Lạc Táp chua xót, không lên tiếng.
Tưởng Mộ Tranh an ủi cô: "Đừng khóc, người có thể làm em ấm ức
tới mức không muốn nhìn mặt thì không đáng để em rơi nước mắt."
Bây giờ Lạc Táp lại tự trách chính mình: "Lẽ ra em nên để tâm đến
mối quan hệ của anh và Hứa tổng, nhưng thật sự lúc đó em cũng không biết
làm sao, chỉ là không muốn ở lại đó thêm một phút giây nào, thật sự xin lỗi
anh."
Tưởng Mộ Tranh lấy khăn ra lau nước mắt cho cô: "Không cần phải tự
trách vì hành động rời đi ngày hôm nay đâu, chúng ta chỉ tôn trọng những
người đáng để chúng ta tôn trọng thôi. Đối với vợ chồng Hứa tổng, đúng là
nhân cách của bọn họ không tệ, có cơ hội thì khi chúng ta đi Thượng Hải sẽ
ghé đến thăm hỏi bọn họ. Hứa tổng lăn lộn cả đời trong giới kinh doanh, có
một số việc ông ấy liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu. Em đừng tự trách
nữa nhé?"
Mắt mũi của Lạc Táp đều đỏ ửng, cô dùng sức gật gật đầu rồi lại dụi
vào ngực anh.