"Bạn trai Sở Tư Tư muốn gặp người lớn trong nhà, mẹ sẵn sàng băng
qua đại dương chạy đến New York. Nhưng hôm nay cũng là lần đầu tiên
con dẫn theo bạn trai đến gặp mặt người lớn trong nhà, nhưng lại bị xem
như người tiếp rượu cho khách của cô con gái cưng kia của mẹ. Rốt cuộc là
mẹ đã đặt con ở đâu đặt con ở vị trí nào?"
Du Ngọc nhắm mắt, bà thật là hồ đồ, cho rằng đã quen thân với Tưởng
Mộ Tranh như vậy thì cùng đến đây ăn bữa cơm, cho dù là ăn với ai cũng
không quan trọng. Đúng là bà đã không nghĩ tới, đây là lần đầu tiên anh lấy
thân phận bạn trai của Lạc Táp để ăn cơm cùng bọn họ.
Bà run rẩy môi: "Lạc Lạc, mẹ "
Lạc Táp quay mặt lại đối diện với bà, không kiên nhẫn mà nói: "Con
nói rồi, mẹ đừng cắt lời con! Tất cả lời giải thích của mẹ con đều không
muốn nghe. Đây không còn là chuyện chỉ cần mẹ giải thích là có thể tiêu
tan, mẹ không thấy quan trọng là bởi vì mẹ không hề đặt con ở trong lòng."
Cô xoa ngực, tiếp tục nói: "Sự bất công của mẹ đối với con giống như
một quả bóng vậy. Khi quả bóng vừa được thổi lên thì nó vẫn còn trong
phạm vi chịu đựng được. Nhưng rồi theo ngày tháng nó cứ tích lũy dần, khí
trong quả bóng càng ngày càng nhiều, cuối cùng cũng chỉ có thể nổ tung."
Cô nhìn Du Ngọc: "Chờ đến khi mẹ già rồi, đến khi cần phải tận hiếu
thì con sẽ không trốn tránh. Nhưng hiện tại sức khỏe của mẹ còn tốt, lại có
con gái cưng và chồng ở bên cạnh, cũng không cần con làm gì."
Tạm dừng, cô dùng sức siết chặt nắm tay, "Sau này giữa chúng ta nếu
không phải là chuyện lớn liên quan đến tính mạng thì cũng không cần liên
hệ nữa, vừa lãng phí thời gian của mẹ, cũng lãng phí tình cảm của con."
Nói xong, cô xoay người rời đi.