Du Ngọc hơi há mồm, nhưng không có âm thanh nào phát ra. Bà lui
về phía sau vài bước, ngã ngồi thẳng xuống ghế dựa, hai mắt thẫn thờ nhìn
theo hướng Lạc Táp rời đi.
Nước mắt bà tuôn rơi lã chã, lục phủ ngũ tạng thì đau đớn như bị kim
đâm.
Tưởng Mộ Tranh đứng ở cửa thang máy chờ Lạc Táp, khi cô vừa rẽ
tới là anh đã lập tức nhìn thấy cô. Nhìn hốc mắt cô đỏ hoe, còn đang dùng
mu bàn tay lau, anh nhấc chân bước tới phía cô.
Anh không hỏi gì cả mà cô ôm vào trong lòng, "Không có việc gì."
Lạc Táp thấp giọng nói: "Thật xin lỗi, đã làm anh mất mặt."
Nước mắt cô tiếp tục rơi, thấm ướt hết cả vạt áo sơ mi của anh.
Từ nhỏ đến lớn cô chưa từng khóc như vậy bao giờ, bởi vì cho dù có
khóc thì cũng sẽ không có ai an ủi cô.
Được Tưởng Mộ Tranh ôm chặt như vậy, cô cảm thấy ấm ức trong
mười mấy năm này đều đang bừng lên, xua cũng xua không nổi.
Cái ôm này đã đủ để sưởi ấm cho toàn bộ thời niên thiếu bất hạnh của
cô.
Tưởng Mộ Tranh nhẹ nhàng xoa sau lưng cô: "Làm gì mà khiến anh
mất mặt. Còn nhờ có em đấy chứ. Thật ra anh không hề muốn ăn cơm cùng
với bọn họ nhưng lại không thể nói thẳng, sợ làm em không vui, không
nghĩ tới hai chúng ta tâm linh tương thông như vậy."
Lạc Táp biết anh đang trấn an cô, nước mắt càng tuôn ra dữ dội hơn.
"Lạc Lạc, có thể nói cho anh biết Hứa tổng và hai người ở trong phòng
kia có quan hệ gì với Sở Tư Tư không? Em không cần phải nói mấy chuyện