Sở Tư Tư hít sâu vài cái, cô hiểu Hứa Triết, dáng vẻ này của anh là
thật sự đang tức giận.
Cô biết loại chuyện như hôm nay làm người khác quá khó chịu, quả
thực là như vả thẳng vào mặt.
Hứa Triết nhìn xuống điện thoại, không muốn trả lời.
Sở Tư Tư lại nhắn thêm một tin: [Thật xin lỗi mà, chồng đừng giận
nữa được không? Lát nữa em sẽ nhận lỗi với chú dì.]
Lần này Hứa Triết còn chẳng thèm nhìn vào điện thoại.
Sở Tư Tư dùng sức nắm chặt điện thoại, hiện tại cô ấm ức khổ sở bao
nhiêu thì lại càng hận Lạc Táp bấy nhiêu.
Bữa cơm này miễn cưỡng ăn xong trong sự xấu hổ, xuống dưới tầng,
người lớn hai nhà vừa trò chuyện được vài câu thì xe nhà Hứa Triết đã chạy
lại đây.
Từ khi bước ra khỏi phòng Sở Tư Tư vẫn luôn lôi kéo Hứa Triết, vừa
làm nũng lại vừa xin lỗi, còn tìm biện pháp để dỗ Hứa Triết vui vẻ, tranh
thủ lúc người khác không chú ý, cô lén hôn anh vài cái.
"Đừng khó chịu nữa nha, tại sao chúng ta lại phải không vui vì mấy
cái người râu ria kia chứ? Vậy chẳng phải là bị ngốc sao, đúng không nào?"
Cô đung đưa cánh tay của Hứa Triết, "Chồng à."
Hứa Triết và cô đã ở bên nhau gần 3 năm, tuy là lúc bắt đầu không có
cảm giác gì, nhưng sau này ở chung lâu rồi thì cảm thấy cô khá tốt.
Đặc biệt là khi biết cô lớn lên trong một gia đình tái hôn, còn có thể
hòa thuận sống chung với một người chị không cùng huyết thống, chuyện