Tại khách sạn.
Du Ngọc cố gắng điều chỉnh cảm xúc thêm mười mấy phút, nhưng
chẳng những nội tâm không bình tĩnh lại mà còn càng quặn đau hơn trước.
Thì ra người Lạc Lạc oán hận nhất không phải là Sở Tư Tư, mà chính
là bà.
Sao bà lại có thể không yêu, không thương cơ chứ?
Không yêu cô thì lúc trước khi ly hôn bà đã không tranh quyền nuôi
nấng, bao nhiêu năm qua cũng sẽ không liều mạng đi kiếm tiền, muốn cho
cô cuộc sống tốt nhất.
Sao bà lại có thể không yêu cô?
Du Ngọc càng nghĩ, lồng ngực lại càng đau đến không thở được, bà
dùng sức đè lại nơi trái tim.
Nghĩ đến cả nhà họ Hứa còn đang ở trong phòng, cũng phải đi vào để
thu xếp cho vẹn toàn và nói lời xin lỗi. Bà gắng gượng chống lại cảm giác
suy sụp, đầu nặng trĩu, cũng không biết bản thân đã quay về phòng bằng
cách nào.
Trong phòng, Sở Nhất Sơn và ba Hứa đang nói chuyện, mặc dù thỉnh
thoảng cuộc trò chuyện sẽ vang lên vài ba tiếng cười, nhưng vẫn không che
giấu đi được bầu không khí xấu hổ.
Khi Du Ngọc đẩy cửa tiến vào, tất cả mọi người đều đưa tầm mắt về
phía sau bà, không có ai cả.
Bà nở nụ cười cứng đờ: "Ngại quá, trước đó Lạc Lạc đang giận hờn
với tôi, vừa rồi không biết lại có chỗ nào làm cho nó không vui, nóng nảy
bỏ đi mất."