"Thật đúng là xem tôi như tài xế của bà nhỉ!"
Du Ngọc lạnh nhạt nói: "Tôi xem ông như tài xế thì làm sao?!"
Sở Nhất Sơn rút chìa khóa xe ra, ném mạnh lên bục điều khiển rồi
quay đầu nhìn về phía bà: "Du Ngọc, đừng quá đáng,tôi còn chưa tìm bà
tính sổ, bà đã gây sự trước rồi đúng không! "
Cuối cùng ông cũng không áp chế được cơn thịnh nộ trong lòng: "Bà
nhìn đứa con gái ngoan mà bà nuôi dạy đi! Nó không thể chịu được khi
nhìn thấy người khác sống tốt phải không? Đúng là đã nuôi một con sói
mắt trắng mà! Mấy năm nay tôi có bạc đãi nó chỗ nào không?! Du Ngọc, tự
bà nói xem, tôi không mua nhà mua xe, hay là không cho nó ăn nó uống?!
Sao nó có thể ngoan độc đến như vậy! Thấy Tư Tư dễ bắt nạt quá đúng
không!"
Du Ngọc không chịu được quăng mạnh túi xách qua một bên: "Sở
Nhất Sơn, ông có ý gì đấy? Nhắc đến tiền với tôi đúng không? Ông đừng
quên, tôi cũng là đại cổ đông của công ty! Những cổ phần đó, tôi đã có từ
trước khi kết hôn với ông kìa! Con gái tôi có xài bao nhiêu đi nữa thì đó
cũng là chuyện đương nhiên, cũng là xài tiền của tôi, không dùng đến một
cắc bạc nào của ông cả! Chưa nói đến việc tôi có đủ năng lực kinh tế để
nuôi nó, mà cho dù không đủ năng lực đi nữa thì tôi cũng sẽ không bao giờ
dùng một đồng nào của ông để nuôi con gái tôi!"
Bà cố gắng hít thở đều, cảm giác ngột ngạt quá nên cởi áo khoác ra
ném qua một bên.
Sau đó bà nhìn ông ta bằng cặp mắt sắc lạnh, gằn từng chữ một: "Sở
Nhất Sơn, ông nói ông không bạc đãi Lạc Lạc? Vậy tôi hỏi ông, ông đối tốt
với con gái tôi chỗ nào? Ông nói ra cho tôi nghe thử đi! Ông sờ vào lương
tâm của chính mình rồi tự hỏi một chút xem, tôi đối xử với con gái ông như
thế nào hả!"