Sở Nhất Sơn lạnh giọng chất vấn: "Theo như kiểu bà nói thì chính vì
bà đối xử tốt với Tư Tư, cho nên nó cũng chỉ có thể mặc cho Lạc Táp bắt
nạt? Hôm nay con gái bà ức hiếp con gái tôi như vậy, hiện tại bà còn có thái
độ này?"
Du Ngọc lạnh lùng ' ha ' một tiếng, nửa đường làm vợ chồng, cũng đã
sống với nhau sống gần 20 năm, nhìn bề ngoài như rất hợp nhau nhưng thật
ra là vô cùng xa cách.
Chỉ cần đề cập đến lợi ích của con gái mỗi người thì chút tình cảm ấy
cũng biến mất không còn tăm hơi, sót lại chỉ là bản tính dối trá và ích kỷ
của con người.
Bà nói: "Hiện tại tôi có thái độ như vậy đấy, ông còn muốn thế nào
nữa?"
Sở Nhất Sơn không chút do dự mà buột miệng thốt ra: "Bảo Lạc Táp
đi nhận lỗi với Tư Tư! Rồi lại đi xin lỗi cả Hứa Triết và cha mẹ của Hứa
Triết. Nếu bọn họ không có ý kiến gì thì tôi cũng sẽ bỏ qua chuyện này. Tôi
cũng không muốn phải dùng thân phận trưởng bối để đi ức hiếp người nhỏ
hơn."
Tạm dừng một lát, ông lại nói tiếp: "Còn sau này ấy, tôi khuyên bà vẫn
nên bớt lui tới với đứa con gái kia của bà đi. Ở cái nơi kia làm việc lâu rồi,
trong đầu toàn là tâm cơ, cả người nhà cũng bị tính toán!"