Cô kéo cánh tay mẹ dạo qua các cửa hàng, cảm nhận được sự thân mật
nên có giữa mẹ và con gái.
Cái loại thân mật này thật sự rất quý giá đối với cô, cho tới bây giờ cô
đều nhớ như in cô và mẹ đã nói những gì, đi qua những cửa hàng nào.
Cuối cùng Lạc Táp lấy chiếc váy dạ hội và chiếc váy đen kia ra, gấp
gọn rồi bỏ vào va li.
"Không còn gì nữa, có thể đi rồi." Cô xoay mặt qua nói với Tưởng Mộ
Tranh.
Tưởng Mộ Tranh sửng sốt: "Em chỉ mang đi chút này thôi hả?"
Nói xong lại hối hận, có lẽ là cô chỉ nhất thời nổi nóng, hết giận rồi thì
sẽ quay trở về.
Lạc Táp thở dài một hơi: "Những cái kia đều là mẹ em mua, không
cần mang theo."
Tưởng Mộ Tranh đi tới ôm cô một cái: "Chúng ta rất giống nhau."
Lạc Táp không rõ nguyên do: "Hở?"
Tưởng Mộ Tranh cười nói: "Đều là kiểu người sống giản dị tiết kiệm,
không mua đồ lung tung."
Lạc Táp: "..."
Khi rời khỏi biệt thự, cô cũng không có quá nhiều bi thương, chỉ cảm
thấy mệt mỏi, cảm giác giống như 800 năm chưa được ngủ. Tưởng Mộ
Tranh lái xe, cô dựa vào lưng ghế phụ rồi ngủ thiếp đi.
Chờ đến khi cô tỉnh lại thì cũng đã khuya, những chiếc xe của công ty
chuyển nhà đã rời đi, tất cả hành lý của cô đều đã đưa lên trên tầng.