Lạc Táp dụi mắt: "Sao không gọi em dậy?"
Tưởng Mộ Tranh cất điện thoại đi: "Anh cũng ngủ một giấc, mới vừa
tỉnh. Đi thôi, về nhà ăn cơm."
Lạc Táp ngồi dậy, từ giữa trưa đến bây giờ cũng chưa ăn cái gì, đói
đến khó chịu, cô gật đầu nói ' ừ ', lại hỏi: "Ăn cái gì? Hình như trong nhà
cũng không có đồ ăn gì, có muốn đi mua một ít không?"
"Anh dặn dì giúp việc chuẩn bị rồi, về nhà là có thể ăn ngay." Tưởng
Mộ Tranh đẩy cửa ra, xuống xe.
Lạc Táp kinh ngạc: "Nhà anh có người giúp việc?" Ở nhà anh 2 ngày,
cô không thấy có ai khác.
Cô cũng xuống xe.
"Là người giúp việc nhà Tứ ca, thường ngày phụ trách lại đây làm
cơm, trả gấp đôi tiền lương cho dì ấy." Tưởng Mộ Tranh vòng qua đầu xe,
nắm tay cô đi về phía chung cư.
Mới vừa đi vào thang máy, điện thoại của Tưởng Mộ Tranh đã rung
lên, là tin nhắn của Du Ngọc:[ Tiểu Ngũ à, chuyện hôm nay xin lỗi con,
hôm nào dì sẽ tự mình tới cửa tạ lỗi.]
Tưởng Mộ Tranh dùng khóe mắt quét qua phía Lạc Táp, cô đang nhìn
chằm chằm vào các phím số của thang máy.
Anh trả lời: [ Dì, dì nói quá lời rồi, không có việc gì cả, đừng để ở
trong lòng. ]
Du Ngọc nhắn lại: [ Hiện tại Lạc Lạc thế nào?]
Tưởng Mộ Tranh: [ Cũng không tệ lắm.]