Tưởng Mộ Tranh: "dì Du muốn ly hôn với Sở Nhất Sơn."
Lạc Táp mở to mắt, bỗng nhiên có chút kích động: "Bà ấy có ý gì?
Muốn khiến em áy náy sao? Cảm thấy là bởi vì em nên bà ấy mới bất đắc
dĩ phải ly hôn?"
Tưởng Mộ Tranh trấn an cô: "Sao dì Du lại muốn làm em áy náy cơ
chứ, có lẽ chính dì cũng cảm thấy không thể tiếp tục sống những ngày
tháng như vậy? Ly hôn hay không cũng như nhau, vậy còn không bằng ly
hôn."
Trong lòng Lạc Táp cảm thấy khó nói nổi: "Mặc kệ bà ấy, hiện tại xem
như em có thể nhìn rõ được một chút, xưa giờ mẹ em chính là một người
luôn đặt cảm xúc của mình lên đầu, rất ít khi suy xét đến cảm nhận của
người khác. Bà ấy muốn ly hôn thì ly hôn đi, về sau anh không cần phải nói
chuyện này với em nữa."
Cô xoa ngực, cảm thấy thở không nổi.
Nếu bây giờ muốn ly hôn, vậy thì lúc trước còn kết hôn làm gì?
Hiện tại lại nói là vì cô nên muốn ly hôn, 'tình thương của mẹ' như vậy
thật sự quá mức nặng nề với cô, cô không gánh nổi, cũng không muốn tiếp
nhận.
Lúc cần bà ấy thì bà ấy không có mặt.
Bây giờ cô đã không còn cần nữa thì bà ấy lại muốn dùng ly hôn để
đền bù.
Có phải là bà ấy ly hôn quá đáng thương nên cô nhất định phải tha
thứ?
Nhưng 19 năm phải chịu ấm ức kia thì sao?