Ai sẽ hiểu cho cô?
Về sau có lẽ người khác sẽ nói, cô xem đi mẹ cô yêu cô đến cỡ nào,
khi còn trẻ thì dốc sức làm việc để cô có được điều kiện sống tốt, mua nhà
mua xe cho cô. Bây giờ lại còn vì cô mà chấm dứt cuộc hôn nhân gần 20
năm.
Một tình yêu thương nặng nề như vậy, cô lại phải gánh trên lưng thêm
bao nhiêu năm nữa.
Cô không khỏi muốn hỏi bà ấy, đây thật sự là yêu cô sao?
Đây là muốn để cô tự trách, áy náy cả đời đấy chứ.
Lạc Táp càng nghĩ trong lòng càng nghẹn muốn chết.
Tưởng Mộ Tranh duỗi tay ôm cô vào trong lòng: "Em không làm sai
gì cả, cũng không có nghĩa vụ phải trả giá bất cứ điều gì. Lạc Lạc, nếu em
thật sự nghĩ không thông, cảm thấy chính mình đang đi vào ngõ cụt thì
chúng ta có thể thử đổi cách suy nghĩ, cho dù là lừa mình dối người cũng
được."
Lạc Táp nghẹn ngào: "Em đã lừa mình dối người bao nhiêu năm như
vậy, cảm thấy thật ra là mẹ vẫn yêu em. Nhưng sau bao nhiêu chuyện trôi
qua, em đã không thể tiếp tục lừa dối bản thân mình được nữa. Tưởng Mộ
Tranh, anh nói em phải làm sao bây giờ?"
Tưởng Mộ Tranh dùng sức hôn lên trán cô: "Không sao, không sao cả,
sau này cứ đi theo anh là được."
Lạc Táp vẫn tự nói một mình: "Em không hề muốn bà ấy ly hôn. Em
chỉ nghĩ nếu bà ấy sống hạnh phúc, vậy sau này bọn em đường ai nấy đi.
Có khi trên đường có điểm giao nhau thì cả hai còn có thể chạm mặt, sau
đó vẫn là ai đi đường nấy, như vậy không phải tốt sao?"