Cô lau nước mắt: "Anh nói xem bà ấy bao nhiêu tuổi rồi, hôn nhân 20
năm, bà ấy nói ly hôn là ly hôn, chắc chắn vẫn là lấy em ra làm lí do.
Tưởng Mộ Tranh, anh không phải em, anh không thể hiểu được loại tình
thương của mẹ như vậy khiến cho em áp lực, ngạt thở đến mức nào. 19
năm trước nếu bà ấy ly hôn, chắc chắn em sẽ vui mừng đến bật khóc,
nhưng hiện tại em không thể vui vẻ dù chỉ một chút. Bà ấy cảm thấy 19
năm chịu ấm ức của em có thể giải quyết được bằng việc ly hôn của bà ấy
sao, đây quả thực là đang tra tấn em."
Thang máy tới rồi, sau khi bước ra, Tưởng Mộ Tranh cũng không đi
tiếp mà chống cái trán lên trán của cô: "Lạc Lạc, trong cuộc đời có rất
nhiều thứ em có thể lựa chọn, có đôi khi cơ hội lựa chọn còn nhiều hơn một
lần, nhưng chỉ có duy nhất cha mẹ ruột là không ai có quyền được chọn.
Khi em cảm thấy thật sự cùng đường thì hãy cứ an ủi bản thân thế này. Em
có một người cha vĩ đại, ông giúp rất nhiều gia đình tránh được nguy hại
của ma túy, cũng giúp cho rất nhiều linh hồn bị chết oan được an ủi. Em
cũng có một người mẹ xem như không tệ, tuy rằng bà ấy tái hôn, cũng
không chăm sóc cho em được tốt, nhưng không phải là bà ấy không thật
lòng với em. Bà lấy tất cả tiền kiếm được mua nhà cho em, cho em điều
kiện vật chất tốt nhất."
Anh đứng thẳng dậy, ấn đầu cô vào ngực mình: "Sau này nếu em
không muốn gặp mặt dì Du, tạm thời cũng không muốn nói chuyện với dì
ấy, vậy thì mọi chuyện cứ để cho anh. Anh không muốn để em phải hối
hận, cũng không muốn để em phải tiếc nuối, thời gian có thể chữa lành mọi
vết thương. Nhưng có thể là thời gian sẽ hơi dài, 10, 20 năm, hoặc có lẽ còn
lâu hơn thế."
Anh xoa đầu cô: "Hôm nay em nên vui mới đúng, đã cắt được cái u ác
tính trong lòng rồi, đừng nghĩ nhiều như vậy nữa, được không?"
Lạc Táp hít một hơi, ôm lấy eo anh.