Sau một lát, cô nói: "Tưởng Mộ Tranh, cảm ơn anh."
Tưởng Mộ Tranh cười như không cười: "Cảm ơn như vậy thì chẳng có
thành ý gì cả."
Lạc Táp: "Vậy anh muốn cái gì?"
"Kẹo bạc hà."
"Có thể đòi hỏi hơn chút không?"
"Muốn em."
"Vẫn nên bớt đòi hỏi thì tốt hơn."
Tưởng Mộ Tranh cười, chuyển đề tài: "Em từng xem qua cuốn truyện
tranh này chưa?"
Lạc Táp: "Truyện gì?"
Tưởng Mộ Tranh: " truyện tranh thiếu nhi ' đoán xem tôi yêu bạn bao
nhiêu?' "
Lạc Táp lắc đầu: "Hình như chưa từng xem, là truyện gì vậy?" Lại hỏi:
"Anh còn lớn hơn cả em, sao lại xem được truyện tranh thiếu nhi vậy?"
Tưởng Mộ Tranh: "Nhìn thấy ở nhà Tiểu Mễ, có hôm anh đọc cho con
trai của Tiểu Mễ nghe, cảm thấy khá thú vị."
Lạc Táp kinh ngạc: "Cháu gái anh có con rồi hả?"
Tưởng Mộ Tranh gật đầu: "Ừ, nó kết hôn sớm, vừa tốt nghiệp là kết
hôn, sinh con lâu rồi." Anh lại chuyển đề tài về câu chuyện kia, "Muốn biết
đó là câu chuyện gì không?"
Lạc Táp: "Ừ."