Lửa giận ngập trời không có chỗ phát, cô cảm thấy tay giống như sắp
gãy: " tưởng tiên sinh, phiền anh buông tay tôi ra!"
Tưởng Mộ Tranh không nhúc nhích, mắt nhìn thẳng vào cô. Lạc Táp
dời đi tầm mắt, thở dài một hơi , đối với tên cuồng tự luyến này Chu
Nghiên đã từng nói qua phải bất ngờ đánh úp.
Đơn giản là không làm hoặc là đã làm là phải làm đến cùng, cô lại một
lần nữa quay mặt lại, đối diện với Tưởng Mộ Tranh: " anh nói đúng, tôi
chính là thích anh, vô cùng thích anh vì anh mà muốn nhìn nhiều thêm một
cái, cố ý theo dõi anh. Mấy ngày nay không nhìn thấy anh, tâm tư tôi cũng
bồn chồn không yên, đi làm cũng không làm được gì ra hồn, Tưởng Mộ
Tranh, anh nói cho tôi biết tôi nên làm cái gì bây giờ?"
Bị những lời này đánh úp tới không kịp phòng ngừa Tưởng Mộ Tranh
sửng sốt, yết hầu khẽ chuyển động. Mấy năm nay bị vô số nữ nhân đến
trước mặt trực tiếp có, gián tiếp có thổ lộ với anh. Nhưng không có nữ
người nào khiến cho anh động tâm.
Nhưng lần này, lại giống như có sóng to gió lớn đánh úp lại đây.
Một lúc lâu sau, anh chớp mắt nhìn không biết tiếp lời cô như thế nào.
Lạc Táp liền dùng sức tránh tay: "buông tay!"
Tưởng Mộ Tranh ngay lập tức buông tay.
Lạc Táp dùng sức vẫy vẫy tay, cảm giác cả cánh tay giống như sắp tàn
phế đến nơi. Nâng bước đi đến xe của mình rồi đột nhiên xoay người, hung
hăng trừng mắt liếc xéo Tưởng Mộ Tranh một cái rồi xoay người đi vào xe.
Tưởng Mộ Tranh: "..."
Sao lại trừng anh ta!