Cảnh sát có ý đồ muốn tách Lạc Táp ra, Tưởng Mộ Tranh lại nắm thật
chặt, không lôi ra được.
Tay Lạc Táp bị anh ta nắm đến phát đau: " anh bỏ tôi ra!"
Tưởng Mộ Tranh nhìn đồng chí cảnh sát: " tôi không có ý muốn đánh
người. Chúng tôi có quen biết nhau, tôi muốn nói mấy lời với cô ấy."
Đồng chí cảnh sát đương nhiên là không tin lời Tưởng Mộ Tranh nói.
Tưởng Mộ Tranh nhìn về phía Lạc Táp: " cô nói đi, chúng ta có phải quen
biết nhau hay không?"
Lạc Táp cũng không để ý đến anh ta,quay đầu lại nói với cảnh sát kia:
" làm phiền anh rồi, tôi có biết anh ta."
Đồng chí cảnh sát bây giờ mới yên tâm: " được, có chuyện gì từ từ nói
chuyện." Sau đó xoay người rời đi.
Tưởng Tiểu Mễ nhìn biểu tình cùng ánh mắt của hai người nhìn nhau,
đều là hận không thể một phát giết chết đối phương, chậc, xem ra có ẩn tình
nha, cô yên lặng quan sát.
Lạc Táp dùng sức tránh thoát : " anh buông tay tôi ra!"
Lại cảm thấy tay liền bị anh ta dùng sức bóp chặt lấy. Tưởng Mộ
Tranh không nhúc nhích, nhìn thẳng vào mắt cô lạnh nhạt nói: " Lạc Táp,
cô rốt cuộc muốn làm gì? Lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy, cô có thấy phiền
không!"
Lạc Táp không chút yếu thế: " anh có ý gì? Lại cho rằng tôi theo dõi
anh?"
Tưởng Mộ Tranh: " không phải là cho rằng mà là chính là như vậy!
Tôi có bao nhiêu chiếc xe cô hẳn là điều tra xong rồi đi!"