Chú năm?!
Tưởng Mộ Tranh?!
Cô vừa rồi nghe được Tưởng Tiểu Mễ nói với cảnh sát giao thông xe
này không phải của cô ấy, chủ xe là Tưởng Mộ Tranh.
Cô vừa định thu hồi lại tầm mắt nhưng đã không kịp rồi.
Ánh mắt của Tưởng Mộ Tranh đã giết lại đây, từ trong ánh mắt của
anh ta, cô cảm giác được cơn tức giận chưa từng có của anh ta.
Không cần phải nghĩ, đại khái lại hiểu lầm cô theo dõi anh ta đi. Trong
ngực Lạc Táp giống như đang nghẹn lại, nuốt xuống không được nhổ ra
không xong.
Tưởng Mộ Tranh nhìn Lạc Táp vài giây mà biểu tình của cô lại lạnh
nhạt, cả người thể hiện ra một bộ dạng không liên quan đến mỉnh, lửa giận
trong lòng anh bùng lên. Anh bước đi qua.
Lạc Táp cho rằng anh ta lại muốn đi qua châm chọc mỉa mai một
phen, kết quả anh ta đi đến túm chặt lấy cánh tay cô, kéo tới ven đường.
Cảnh sát giao thông đến xử lí tình huống hôm nay có quen biết với
Lạc Táp, thấy tình hình như vậy cho là chủ xe đau lòng chiếc xe kia mà
muốn đánh người, liền chạy nhanh tới ngăn cản, khuyên nhủ đối phương:
" a! đồng chí! Đồng chí, đừng kích động, vị tiểu thư này không phải
cố ý va chạm vào xe của anh, có chuyện gì từ từ nói a."
Tưởng Tiểu Mễ cũng chạy tới: " chú năm, chú đừng đánh người nha!"
Tưởng Mộ Tranh: "..."