Đứng giữa ngã tư thế này có vẻ không an toàn lắm, hai người liền đi
đến ven đường, Lạc Táp gọi điện cho bên đội cứu hộ, mà Tưởng Tiểu Mễ
chuẩn bị gọi điện cho Tưởng Mộ Tranh, thầm nghĩ: xong rồi, xong rồi, chú
năm nếu biết được chiếc xe yêu quý của chú ấy ra nông nỗi này, không
chừng suy nghĩ giết cô cũng có luôn đi.
Chiếc xe này quá quý, ngày đó cô cầm được chìa khóa cũng chỉ là
muốn lái một vài ngày cho đỡ thèm, chứ nào dám nuốt vào bụng chiếc xe
này a, nuốt không nổi đâu.
Điện thoại được kết nối, bên kia truyền đến âm thanh lười biếng, còn
có vài phần khàn khàn: " chuyện gì?"
Tưởng Tiểu Mễ: " chú năm, chú đang ở nhà nghỉ trưa hả?"
Tưởng Mộ Tranh : " ừ mới từ sân bay về nhà, tính nằm xuống nghỉ
ngơi thì cháu gọi tới."
Tưởng Tiểu Mễ vòng vo: " vậy, hòn đảo kia thế nào, chơi có vui
không ạ?"
Tưởng Mộ Tranh: " có gì mau nói, không thì tắt đi."
" đừng, đừng..."Tưởng Tiểu Mễ nuốt nước miếng: " chú năm a, Tiểu
Bố của chú nhớ ba ba a, đang ồn ào muốn tìm chú đấy."
Tưởng Mộ Tranh: " ..."
Anh có dự cảm không lành: " đừng nói mấy câu vô nghĩa nữa."
Tưởng Tiểu Mễ bĩu môi: " con trai của chú bị thương rồi."
Tưởng Mộ Tranh giật mình: " cháu có làm sao không?"
Tưởng Tiểu Mễ nhất thời cảm động đến nói không nên lời.