không chậm. Mặc dù cô phản ứng nhanh chóng đúng lúc dẫm phanh lại,
nhưng vẫn không thể nào thoát khỏi bi kịch chạm phải đuôi chiếc xe thể
thao kia.
Xe Lạc Táp đột nhiên chấn động, cô nhanh tay gạt phanh tay điện tử,
đẩy cửa xuống xe. Đi tới xem xét đuôi xe thể thao kia, nhìn vào đuôi xe đã
bị vỡ cô nhắm mắt lại, mẹ nó, khó trách mí mắt cứ nhảy lên liên tục. Bây
giờ có bán cả xe của cô đi cũng không đền nổi cái đuôi xe này.
Lúc này Tưởng Tiểu Mễ cũng từ chiếc xe thể thao đi xuống, phía sau
cô lúc nãy là chiếc xe Audi A7 này, chủ xe là một cô gái lại còn đặc biệt
xinh đẹp.
Hai người nhìn nhau.
Lạc Táp ngẩn ra.
Đây cuối cùng là nghiệt duyên gì a.
Lạc Táp điều chỉnh lại cảm xúc bản thân: " tôi xin lỗi, tôi phanh xe lại
không kịp, cô không bị thương ở đâu chứ?"
Tưởng Tiểu Mễ lắc đầu: " tôi không sao, vừa rồi đột nhiên có người đi
xe điện chở một đứa bé đi vượt đèn đỏ tôi chỉ có thể phanh gấp lại"
Lời nói đều mang vẻ áy náy.
Mặc kệ lí do là gì, cô đều phải có trách nhiệm. Bởi vì hai xe va chạm
nhau chiếm một khoảng trên đường, đường bắt đầu tắc nghẽn.
Lạc Táp: " báo cho bên xe cứu hộ đến xử lí đi."
Tưởng Tiểu Mễ: " được."