Du Ngọc: " nói không chừng về sau tìm được bạn trai liền cần dùng
tới đấy."
Lạc Táp: " ..."
Du Ngọc: " được rồi, mẹ quyết định mua cho con rồi, chú Sở còn đang
chờ ở bên ngoài, mẹ còn đang định tới chỗ tiếp theo nữa, lát nữa gọi lại cho
con sau, lái xe cẩn thận một chút."
" vâng, mẹ đi chơi vui vẻ."
Kết thúc cuộc trò chuyện, Lạc Táp chuyên tâm lái xe, cuối tuần xe
không bị hạn chế nữa người đổ ra đường thật sự kinh khủng. Một cái ngã tư
cô phải chờ tận hai cái đèn đỏ, mà có đi cũng chỉ nhúc nhích lên phía trước
một ít.
Lạc Táp nhìn về phía trước đại khái là đến lần thứ ba đèn chuyển xanh
thì cô có thể lưu thông thuận lợi hơn được. Chờ đèn đỏ 1 phút đồng hồ.
Chờ 60 giây mà thôi, lúc thi đại học chớp mắt một cái là qua rồi.
Nhưng chờ ở ngã tư thì lại giống như 60 năm vậy, quá lâu rồi. ở phía trước
xe cô bây giờ chính là một chiếc thể thao Bugatti màu đen. Đi chiếc xe thể
thao quý giá trên con đường này ư, chủ xe sao lại có thể chịu đựng như thế
được? Chắc chắn tiểu Bugatti cũng đnag nghẹn khuất lắm đây a.
Cuối cùng cũng đèn xanh.
Lạc Táp nhấn nhẹ chân ga, chiếc xe Bugatti phía trước cũng đã bắt
đầu di chuyển tốc độ cũng không chậm, xe của cô theo ngay phía sau,
những chiếc xe bên cạnh cũng đang giành giựt nhau từng giây một.
Đột nhiên xe Bugatti phanh gấp lại, lốp xe ma sát với mặt đường tạo
ra tiếng động chói tai xuyên thẳng vào màng nhĩ mọi người. Khoảng cách
xe của Lạc Táp cùng chiếc xe kia cũng là mấy mét nhưng tốc độ của cô