rất linh hoạt, không sâu sắc, cũng chỉ là không biết làm người mà thôi.
Nhưng tối hôm qua sau khi cô biết được cô ta chính là đứa nhỏ ưa
khóc lóc kia thì cô lập tức chẳng thể có thiện cảm gì về cô ta.
Cô không thực sự hiểu biết gì về Sở Tư Tư nên tối hôm qua cũng
không đánh giá gì với bên nhà cậu. Cô chỉ nói ngày thường Lạc Táp ở đơn
vị cũng không nói gì nhiều, nhưng là người rất nhiệt tình, ai bận gì cũng
đều đồng ý giúp đỡ, đồng nghiệp đánh giá rất tốt về cô ấy.
Cô còn nói với mợ là Lạc Táp rất đáng thương, từ nhỏ đã bị mẹ đưa ra
ngoài sống một mình, không có lui tới với gia đình mới của mẹ, lại còn
không có ba.
Mợ nghe xong thì rất thổn thức, chút bất mãn từ bữa tiệc cũng tan
thành mây khói.
Sau đó, cô không nghĩ tới Sở Tư Tư lại gửi tin nhắn cho cô, hẹn cô
cuối tuần đi dạo phố.
Cô cũng không chắc Sở Tư Tư có biết cô và Lạc Táp là đồng nghiệp
hay không, hơn nữa cô không muốn xen lẫn vào chuyện gia đình nhà người
ta, lại càng không muốn xen lẫn vào chuyện tình cảm của anh họ.
Rốt cuộc là cô không hiểu biết gì về Sở Tư Tư, không thể tùy tiện kết
luận nói cô ta như thế nào. Hơn nữa anh họ cũng không phải đứa trẻ con,
anh ấy sẽ tự có khả năng phán đoán của bản thân.
Lúc ấy cô nhắn lại cho Sở Tư Tư: [Chị Tư Tư, ngại quá, cuối tuần em
còn phải đi làm.]
Sở Tư Tư: [ Ai dám bắt đại tiểu thư như em đi làm cuối tuần a? Đem
hắn đuổi việc đi.*cười trộm*]